Khi bạn 27 tuổi, bạn sẽ hay phải nghe những câu kiểu như: lấy chồng đi, con gái thì cần gì phải học nhiều, con gái học cao chẳng có anh nào thích đâu….
Mình phát hiện ra niềm đam mê hơi muộn. Sau khi rời cánh cửa đại học, mình mới nhận ra mình đã học sai ngành. Nhưng với mình, dẫu sao đó vẫn là một cái may mắn, ít nhất mình cũng biết được bản thân cần làm và theo đuổi điều gì.
Sau đó là những chuỗi ngày mình sống trong sự mặc cảm, mặc cảm vì mình không từng được là sinh viên của Đại học sư phạm, (dù mình đã được đào tạo rất kỹ về phương pháp giảng dạy) mình vẫn đi dạy ban ngày, tối đến thì mình miệt mài tìm tất cả cái tài liệu liên quan đến phương pháp giảng dạy, các khóa học online, các video giảng mẫu của người nước ngoài, thậm chí cả các tài liệu, chương trình liên quan tới tâm sinh lý của trẻ; kể từ đó mình tự tin dần hơn vào bản thân, tự tin hơn với ước mơ của chính mình; khi mà thấy các con ngơ ngác nghe cô thông báo hết giờ học: “Ơ, sao hết giờ nhanh vậy cô!”; khi mà cả lớp học xong, bạn nào cũng nhớ bài; khi mà bất chợt kiểm tra bài, các con không quên chút nào; khi mà mình đi tập huấn, được làm trainer, được các em tin tưởng.
Ước mơ là vậy, kế hoạch vạch ra thật rõ ràng, nhưng đùng một cái, mình phát hiện bị bệnh hiếm gặp ở mắt, mắt sẽ ngày càng tối dần đi (nhược thị, co quắp điều tiết, viễn loạn, phản xạ dập tắt), sau đó lại là những chuỗi ngày hơn năm trời với thuốc kháng sinh, thuốc thần kinh, nhỏ thuốc tê liệt điều tiết đến cả tuần ròng rã, là những cú vấp ngã trầy xước cả người khi đi đường không nhìn rõ cái bậc hè, là phút đau đớn khi bác sĩ nói bệnh này khó chữa, hai lần lên bàn mổ, rồi những ngày sống với thuốc giảm đau. Tất cả công việc đều bị dừng lại, tạm xa các bạn nhỏ, mỗi ngày lại có vài bạn gọi điện hỏi thăm cô, nói nhớ cô, chính các bạn ý đã đem lại hạnh phúc cho mình trong những ngày u ám đó. Nghề GIÁO đúng là nghề của YÊU THƯƠNG mà!
Trở về Hà Nội, mình ko thể lái xe, nên lúc đó mình chính thức nghỉ việc, chịu đựng cái sự nhàm chán của 1 kẻ bệnh tật, vô công rồi nghề. Mình lại lần mò lên mấy group dành cho cha mẹ quan tâm đến việc học hành của con, rồi từ group đó mình lại có thêm những người bạn, mình có tư vấn giúp các chị một vài cách học TA cùng con ở nhà, có chị thì đến giờ vẫn giữ liên lạc với mình, có chị thì không, vẫn mong sao mình đã có thể giúp đỡ các chị 1 phần nào đó.
Rồi ông trời lại thương, mình lại có học sinh đến học, lại thêm học sinh, lại thêm số lớp, bố mẹ mình thương con, thu xếp một căn phòng trong nhà, cho mình làm lớp học, lớp trong nhà thôi, nhưng cũng đủ hết từ cái bảng đến bàn ghế, mình phấn đấu nốt cái máy chiếu là mỹ mãn luôn!
Mình có gia đình luôn đứng đằng sau, đặc biệt là mami Dung, chẳng bao giờ mẹ đuổi mình đi lấy chồng , mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của mình; mình có người bạn thân, vui cùng vui, buồn cùng buồn với mình; có anh bạn 7 năm tin tưởng, luôn ủng hộ mình nữa. Nhưng: …
Cuộc sống của mình giống như Vampire, mình sợ ánh sáng của mặt trời, cái ánh sáng gay gắt đó khiến mắt mình nóng rát như bị bỏng vậy. Buổi sáng mình trốn trong nhà, trao đổi với phụ huynh, làm Lesson Plan, làm giáo cụ, chấm bài, soạn bài tập, chiều tối mình dạy học. Mọi thứ cứ đều đều trôi qua từng ngày. Mắt dần khỏe hơn một chút, mọi kế hoạch từ trước lại trở lại trong đầu mình, mình muốn làm lại một lần nữa. Muốn bản thân thực sự là một cô giáo đúng nghĩa.
Mình quyết định đi học TESOL, đây cũng là ước mơ ấp ủ của mình trước lúc đi chữa mắt. Mỗi lần nghe thầy giảng bài, trong đầu mình lại lóe lên câu Eureka, từng kiến thức thầy đem đến, từng thử thách của khóa học đều khiến mình như được vỡ òa: “À, thì ra là thế!”, “À, mình có thể làm được!”, “À, không có gì là không thể!”. Rồi mình cũng có thêm những người bạn, những đồng nghiệp dễ thương, sẵn sàng vì nhau, sẵng sàng “work hard, play hard”- cuộc sống của mình lại đang trở lại rồi!
Mình yêu TESOL, yêu từng trang sách, yêu từng giây phút học cùng mọi người! Trong lớp nhiều bạn giỏi lắm, có bạn ít tuổi hơn mình nhưng đã làm chủ của mấy trung tâm rồi! Sau khóa học, mình có thêm lớp, có thêm vài dự định, vài kế hoạch, mình ước có thể phân thân để dạy được nhiều hơn, mình ước mắt mình khỏe hơn để tung bay hơn nữa! Mỗi giờ học của các con, không chỉ có mỗi kiến thức, nhất định phải là giờ HẠNH PHÚC.