Từ đó đến nay bản thân mình luôn cảm thấy lúc nào cũng cần phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, chứ nào dám nghĩ đến lười biếng hay an nhàn
Bởi đi học Tesol rồi mới thấy ngoài kia các bạn giỏi quá, kiến thức mênh mông rộng lớn quá, thực tế học trò đa dạng quá…Có lẽ phải dành cả đời để đào sâu chắc cũng chưa đủ, nói gì đến việc ngó ngang ngó dọc này kia
4 năm một chặng đường – 6 năm trong nghề. Hôm nọ đăng ký tham gia Alumni 2022 ban tổ chức có đặt câu hỏi đại ý rằng: Vì sao trải qua 2 năm đại dịch covid mà cô vẫn còn làm trong ngành? Mình chợt khựng lại một lúc. Nước mắt như trực trào ra
Vì lý do gì nhỉ? Tại sao nhỉ? Vì sao mình vẫn kiên trì bám trụ và phát triển, vì sao mình không chọn việc gì đó khác nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn trong những năm tháng vừa covid vừa bầu vừa sinh khắc nghiệt ấy?
Rồi mình bắt đầu viết, không chút chần chừ:
“Vì tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho CON GÁI TÔI và cho các HỌC TRÒ của tôi”