TESOL hành trang của cô sinh viên năm cuối trước ngưỡng cửa sự nghiệp
Có lẽ trong chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải trải qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Đối với tuổi trẻ, thời sinh viên là đẹp nhất và đối với thời sinh viên, năm cuối cùng là bước ngoặt khốc liệt nhất! Làm sao để chọn một hướng đi đúng đắn khi đứng trước ranh giới giữa “trường học” và “trường đời”, chắc hẳn nhiều cô cậu sinh viên năm cuối sẽ gặp khó khăn. Nhưng có một điều chắc chắn, chỉ cần ta luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, mọi công sức sẽ được đền đáp, bởi “phép màu là tên gọi khác của nỗ lực!” Lê Thị Thường, sinh năm 1995, là sinh viên năm cuối trường Đại học Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Trong suốt thời sinh viên của mình, chị từng làm gia sư để bươn chải cuộc sống. Yêu thích công việc đi dạy nhưng chưa có kinh nghiệm đứng lớp khiến chị cảm thấy lo lắng và hoang mang khi thời điểm ra trường cận kề. Đứng trước rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, cuối cùng chị cũng lựa chọn cho mình nơi để gửi gắm niềm tin trở thành một giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp. Cuối tháng 12/2019, chị liên hệ tới Văn phòng TESOL Hà Nội (EDUCAP) để tìm hiểu các thông tin về khóa học. Với vốn tiếng Anh lưu loát của mình cùng sự động viên của mẹ, chị Thường đã vượt qua bài phỏng vấn đầu vào và quyết định tham gia khóa TESOL tại EDUCAP, cũng là khóa học đầu tiên của năm mới 2020. Sau gần hai tháng miệt mài nghiên cứu, ngày 07/04/2020, chị đã nhận kết quả hoàn thành khóa học. Chị tâm sự trên trang cá nhân của mình: “Cuối cùng cũng được đăng ảnh khoe thầy giáo và anh chị em bạn bè cùng lớp rồi! Vậy là con ốc sên chậm chạp đã tiến gần hơn tới cánh cửa nghề giáo rồi. Đối với riêng mình, con đường trở thành giáo viên sẽ chẳng dễ dàng và sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng mình tin rằng “phép màu là tên gọi khác của nỗ lực”. Tham gia khóa học Tesol vốn không hề nằm trong kế hoạch tương lai gần của mình. Nhưng nhờ có sự động viên và tài trợ của mẹ mà mình đã “nhắm mắt nhắm mũi” đăng ký học nhanh như một cơn gió. Buổi đầu tiên đi học, lòng không khỏi lo lắng, hồi hộp như ngày đầu tiên đến trường vậy. Mình lo lắng không biết mọi người trong lớp học có thân thiện hòa đồng không. Và rồi mọi thứ diễn ra thật sự ngoài sức tưởng tượng của mình. Giảng viên thì siêu siêu thân thiện, các anh chị em bạn bè thì siêu siêu đáng yêu và dễ mến. Khi được giao nhiệm vụ làm warm-up vào sáng thứ 5, mình hoang mang vô cùng bởi mọi người trong lớp tổ chức hoạt động warm-up rất rất hay. Vì mình là người hay lo nghĩ xa xôi nên cứ sợ hoạt động của mình không sôi nổi, mọi người sẽ không hào hứng tham gia. Lo đến mức thầy giáo chưa kịp mời lên tổ chức hoạt động thì mình đã lặng lẽ cầm laptop lên bảng rồi. Mình thực sự rất vui vì mọi người rất nhiệt tình tham gia hoạt động của mình. Đó là động lực rất lớn đối với mình luôn á.


